- Vãn bối Chung Sơn, xin được gặp Thiên lão tiền bối!
Chung Sơn hướng về đại trận kêu to.
Chung Sơn không chọn cách tùy tiện xông vào. Tuy nói khu vực sương trắng bao phủ rất lớn, nhưng Chung Sơn tin tưởng, chỉ cần mình đứng ở bên ngoài, Thiên lão tự nhiên sẽ biết được mình đã tới rồi.
Nhưng, từ trong màn sương trắng cũng không có tiếng trả lời của Thiên lão, vẫn vắng lặng như tờ.
- Vãn bối Chung Sơn, xin được gặp Thiên lão tiền bối!
Chung Sơn lại kêu lên một lần nữa.
Đại trận vẫn im ắng, Thiên lão không chịu gặp Chung Sơn, hoặc là Thiên lão khinh thường không thèm gặp Chung Sơn.
Chung Sơn nhướng mày lên. Chung Sơn có thể đoán được Thiên lão tính tình cổ quái, hơn nữa thân phận của mình căn bản không đáng cho hắn để mắt nhìn. Bởi vì lúc trước, cho dù Đại Huyền vương ở trước mặt hắn, cũng không dám ra vẻ quá cao cao tại thượng.
Chung Sơn đợi hai canh giờ, Thiên lão vẫn không xuất hiện.
- Chích Hỏa, triệu tập tám trăm ngàn Chung gia quân cho ta, đào sâu ba trượng, hủy trận này đi cho ta.
Chung Sơn quát to.
- Rõ!
Chích Hỏa lập tức đáp lời.
- Ai dám hủy đại trận của ta?
Từ trong đại trận rốt cục cũng vang lên tiếng nói đầy tức giận của Thiên lão.
Tiếp đó trong đại trận sương trắng bốc lên cuồn cuộn. Hiển nhiên Thiên lão vô cùng tức giận, bị Chung Sơn làm phiền hai canh giờ. Hắn không ngờ còn chưa cút, không ngờ còn muốn hủy đi đại trận của mình ư?
- Tiền bối, vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816240/quyen-4-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.