Không biết bản thân Anh Ninh công chúa có thể coi là bằng chứng không vậy? Liệu dựa theo nàng thì có tính là ngụy chứng không?
Chung Sơn cười tự tin nói.
Có bản thân Anh Ninh quận chúa làm chứng rồi thì ai còn dám nói là ngụy chứng nữa? Tuyệt đối chân thực xác minh.
- Anh, Anh Ninh đã chết, Thiên Lão cũng đã nói hồn phách của nàng vẫn chưa nhập vào quỷ thành, triệu hoán không thể nào được.
Tề Thiên Hầu nói.
- Gọi không được nhưng không có nghĩa là Anh Ninh quân chúa không thể nào làm chứng.
Chung Sơn nhíu hai mắt lại nói.
Nhìn thấy mục quang khẳng định của Chung Sơn, hai mắt của Tề Thiên hầu xiết chặt lại, tuy nhiên y vẫn tỏ ra một vẻ trấn định:
- Được vậy thì hãy để cho Anh Ninh xuất hiện làm chứng đi, tự vạch trần tội của Cổ Thiên U.
- Được, sẽ vạch trần hung thủ phạm tôi.
Chung Sơn nhìn chằm chằm về phía Tề Thiên hầu nói.
Giờ phút này, Tề Thiên Hầu vô cùng chán ghét nụ cười của Chung Sơn ở trước mặt, chứng kiện nụ cười đó của hắn, trong lòng của Tề Thiên Hầu không khỏi cảm thấy bực bội.
Chung Sơn quay đầu nhìn về phía thánh thượng nói:
- Thánh thượng, hạ thần đã nói với thiên lão là cho thiên lão nhập điện.
- Được.
Cổ Thần Thông gật gật đầu.
Mà lúc này, Thiên lão cũng không cần có người thông báo đã cầm lấy quải trượng của mình đi vào.
Thiên lão ở Đại La thiên triều có địa vị vô cùng cao, tuy không nắm giữ chức vị quan trọng nào nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816241/quyen-4-chuong-210-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.