Thủy Vô Ngân dẫn đại quân tiến về phía Tây Bắc.
- Lâm Khiếu và Liễu Vô Song, còn nhớ lời nói của Chung Sơn ngày đó không?
- Thủy Vô Ngân, tá mươi vạn Chung gia quân do ngươi thống lĩnh, Lâm Khiếu làm mưu sĩ, bất kỳ chuyện nào khó giải quyết cũng có thể thỉnh giáo Lâm Khiếu.
Chung Sơn nói.
- Dạ.
Thủy Vô Ngân đáp.
- Ta biết ngươi không phục, không phục mối quan hệ này, tuy nhiên từ nay về sau ở Chung gia ngươi phải biết năng lực của ngươi như thế nào, có Lâm Khiếu đi theo ngươi ngươi sẽ có một tham mưu tốt, không hề ảnh hưởng đế ngươi khi quyết đóan. Tuy nhiên, ta đã ban cho Lâm Khiếu một binh phù, ở thời khắc sống chết, lâm Khiếu có thể dùng binh phù này chấp chưởng tam quân, ngươi cũng phải nghe lệnh.
Chung Sơn cất tiếng nói.
Thủy Vô Ngân nhíu mày cúi đầu nhưng vẫn đáp.
- Dạ.
- Chích Hỏa, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ Lâm Khiếu, Thủy Vô Ngân, Liễu Vô Song ba người đó.
Chung Sơn hướng về phía Chính Hỏa lang tương nói.
- Dạ.
Chích Hỏa lập tức đáp.
- Đại sóai chúng ta liên lạc như thế nào?
Thủy Vô Ngân hơi lo lắng hỏi.
- Lộ tuyến lúc trước ta đã định ra rồi, cứ đến phụ cận của một tào thành trì là dựa theo ký hiệu của ta cùng với Thi tiên sinh thì khẳng định là sẽ tiến quân rất nhanh, một khi chúng ta xử lý xong mọi chuyện thì sẽ lập tức trở về hội họp.
Chung Sơn khẳng định nói.
- Dạ.
Thủy Vô Ngân chỉ có thể đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816274/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.