Mây mù tràn ngập không gian ở đây, xuyên thấu qua lớp mây mù có thể nhìn thấy một tòa núi cao, đường kính gần năm nghìn mét, phạm vi còn lớn hơn cả Thái cổ thánh đô.
Chung Sơn cùng với Thi tiên sinh liếc nhìn nhau hơi ngạc nhiên.
Từ năm ngày trước khi tiến vào Phật cấm thập vạn đại sơn xong, Chung Sơn thông qua Hồng Loan phấn liên đã nghe được chân ngôn của phật dạy, cơ hồ phật cấm thập vạn đại sơn này, bốn phương tám hướng mơ hồ đều vang lên phật âm.
Người khác cũng không nghe được, chỉ có Chung Sơn với Hồng Loan phấn liên tương thông cùng với Không Linh châu mới nghe được, tuy nhiên, Chung Sơn cũng không nói nhiều, chỉ dám đem hoài nghi này khắc ghi trong lòng mà thôi.
- Sư huynh, có khách đến.
Sắc Không hướng về phía trước trận mà kêu lên, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng.
Theo tiếng kêu to của Sắc không, bên trong trận hiện ra một lượng kim hoàng quang, phật quang bao phủ vô cùng khí khái.
Mây mù từ từ tan đi, sau đó lập tức xuất hiện phong cuồng chi cảnh.
Trên một ngọn núi xây dựng ở khổng phong tự, nhiều chỗ rất bằng phẳng, tạo thành những cung điện không giống nhau, phía dưới cung điện thì có một lượng hoàng bào tăng nhân đang ở đó.
Lúc này, ở trong một đại điện, đột nhiên có ba hòa thượng mặc hoàng bào bay tới, cách ăn mặc rất giống nhau.
-
- Ra mắt ba vị đại sư.
Chung Sơn hơi nghi hoặc nhìn ba người bọn họ.
- Ba vị sư huynh, nhị vị này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816280/quyen-5-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.