- Cái gì? Ngươi, Ngươi sẽ không nghĩ ở Cực Lạc Niết Bàn này, nhà của Trí Quang la hán giết hắn chứ?
Niệm Du Du vẻ mặt kinh ngạc nói.
- Cơ hội chỉ thoáng qua, hiện tại không giết hắn. Sau này không biết phải chờ đến khi nào, hắn phải chết!
Chung Sơn trầm giọng nói trong mắt hiện lên vẻ kiên định.
- Ngươi đánh không lại hắn!
Niệm Du Du lắc lắc đầu nói.
- Điều này ngươi không cần quan tâm, ta lúc trước quá kích động. Lần sau đối mặt hắn, ta nhất định sẽ khắc chế mình. Ta nhất định có thể giết chết hắn.
Chung Sơn trầm giọng nói.
- Nhưng ta vì sao phải giúp ngươi. Ngươi còn thiếu ta rất nhiều thứ, hoa hồng còn chưa có bù đủ, ta lại cứu mạng ngươi hai lần. Những cái này ngươi còn chưa trả.
Niệm Du Du bỗng nhiên cười nói.
- Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi bắt sủng vật. Chung Sơn mặt nhăn mày nhíu nói.
- Khó mà làm được, giúp ta bắt sủng vật lúc trước đã nói xong rồi.
Niệm Du Du lắc đầu nói,
- Ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này của ngươi.
Chung Sơn có chút không kiên nhẫn nói.
Nếu như giằng co ở trên chuyện khác. Chung Sơn có thể hầu tiếp, nhưng, giằng co trên mối thù của Thái Nhi, vậy khiến hắn rất không thích rồi, trong lòng sinh ra một tia phiền chán.
Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn kia của Chung Sơn. Niệm Du Du lập tức nói:
- Được rồi được rồi thật là, nhớ kỹ ngươi nợ ta.
- Ừ.
Chung Sơn gật gật đầu, lúc này mới bình phục vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816291/quyen-5-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.