-Mộng?
Chung Sơn ngạc nhiên hỏi.
- Không sai nguyên nhân bởi vì huyết mạch truyền thừa của ta, cho nên ta mới có khả năng sau khi tỉnh lại biết được tình huống đại khái. Ta từng trải qua mấy lần, mỗi lần bởi vì nó mà nằm mơ một tháng, Trong một tháng này, nó luôn ở bên người ta, xúc tu có thể đụng, chỉ cần ta có thể tỉnh lại, thì tuyệt đối có thể bắt được nó, hẳn là vô cùng dễ dàng, nhưng, không có lần nào có thể tỉnh lại,
Niệm Du Du buồn bực nói.
- Ách, mộng? Mộng trong một tháng? Chung Sơn hỏi.
- Không, trong mộng là một trăm năm, ngoại giới ngủ say một tháng, nhưng thế giới ở trong mộng lại là một trăm năm.
Niệm Du Du nói.
- Một trăm năm?
Chung Sơn há mồm.
- Đúng vậy, ngươi phải ở trong một trăm năm này tỉnh ngộ bản thân đang nằm mơ, và nghĩ biện pháp để mình tỉnh lại.
Niệm Du Du nói.
- Ngươi đã tỉnh ngộ qua? Chung Sơn hỏi.
- Ta vì bắt nó, bị nó dẫn vào mộng cảnh chín lần, Chẳng qua, một lần trong đó, ta đã quỹ dị tỉnh ngộ, biết ở thế giới đó không phải là thật, ta là đang nằm mơ, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại. Ta nói chuyện đó với một người trong mộng, lập tức, tất cả mọi người của thế giới trong mộng đều biến mất, khoảng không trống rỗng, vô cùng cô tịch, lại không thề tu luyện. Ta đã một mình đợi ở địa phương đó, cô độc vượt qua ba mươi năm, mới lại có người trống rỗng hiện ra,)
Niệm Du Du lòng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816295/quyen-5-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.