Kim Thiền quay đầu về phía Chung Sơn, có chút ám chỉ nói:
- Trí Quang la hán của Cực Lạc Niết Bàn, mấy ngày trước, đã bất hạnh gặp nạn!
Chứng kiến Kim Thiền có chút ám chi, Chung Sơn vẻ mặt chưa biến nói:
- Ngày ấy Phiêu Hương bồ tát xung quanh tìm hung thủ, ta đã biết được,
- Ha ha, ta từng tặng cho Trí Quang một Bồ Đề Tử, Bồ Đề Tử mặc dù được Trí Quang luyện hóa hơn một nửa, nhưng còn có một chút không hoàn toàn luyện hóa, Bồ Đề Tử vào lúc cuối cùng truyền lại cho ta một tin tức.
Kim Thiền phật đà cười nói.
- Tin tức? Tin tức gì?
Chung Sơn thoáng nghi hoặc nói.
Kim Thiền nhìn ba người trong đại sảnh, ba người vẻ mặt như trước, không có chút khẩn trương, có chỉ là nghi hoặc.
Nhìn một vòng, Kim Thiền lắc đầu nói:
- Chung đại soái là người làm đại sự, không nghĩ đến ngươi người này, thuộc hạ và nhi tử cũng có phần khí độ này, khó được khó được.
- Ha ha, lời nói của phật đà, chính là tràn đầy thiên cơ, chúng ta nghe không rõ.
Chung Sơn lắc lắc đầu cổ quái nói.
Nhìn Chung Sơn, giả bộ! Ngươi tiếp tục giả bộ! Các ngươi ba người mọi người đều đang giả bộ!
Hít sâu một hơi, Kim Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Bồ Đề Tử truyền đến cho ta một tia oán niệm của Trí Quang la hán, là oán niệm của hắn khi chết sinh ra, Oán niệm ám chỉ, chính là Chung đại soái ngươi,
-Phù.
Chung Sơn lập tức đứng dậy, ánh mắt trừng lên nói:
- Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816307/quyen-5-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.