Dưới hoàng quang, vô cùng vô tận mãnh quỷ hình người, vô cùng gian nan đi lên phía trên. Không ngừng đi lên, chúng nó muốn đi ra, đồng thời kéo mãnh quỷ phía trên xuống, không ngừng kéo, kéo quỷ khác xuống để mình bay lên.
Vô cùng vô tận, đưa mắt vừa nhìn, là vực sâu vô cùng, mãnh quỷ nhanh chóng đi lên phía trên. Nhưng, làm sao cũng không thể đi ra, làm sao cũng không đến dương gian, nhưng chúng nó không chút nổi giận, không ngừng đi lên.
Hàng tỉ mãnh quỷ giống như muốn đột phá vực sâu Hoàng Tuyền lộ này lao lên nhân gian.
Phiêu Hương bồ tát ở ngay không trung bên trong vực sâu. Hàng nghìn hàng vạn mãnh quỷ không ngừng quan lấy Phiêu Hương bồ tát, không ngừng lôi kéo Phiêu Hương bồ tát, muốn kéo Phiêu Hương bồ tát xuống vực sâu hoàng Tuyền, ở trong vực sâu, pháp lực của Phiêu Hương bồ tát dường như đã bị hạn chế, Phiêu Hương bồ tát kinh sợ không ngừng đánh bay mãnh quỷ, mãnh quỷ bị đánh bay lập tức ngã vào vực sâu không đáy.
- A...
Phiêu Hương bồ tát kinh sợ kêu lên, giận! Phiêu Hương bồ tát biết mình có thể xông ra ngoài nhưng thời gian khẳng đỉnh là rất lâu, đã tới nơi này, khí thế hùng mạnh kia của mình căn bản không hề có chút tác dụng với nhưng mãnh quỷ này.
- Đây là hoàng Tuyền lộ?
Chung Sơn có chút không ngờ hỏi.
- Đây là một loại hoàng Tuyền lộ! Nhanh rời khỏi nơi này, một khi lão ni cô trốn ra, Hoàng Tuyền lộ lập tức khép lại.
Thi tiên sinh lắc lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816315/quyen-5-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.