- Ta cho ngươi xem quái thú!
Chung Sơn cười nói
Nhìn Thấy Chung Sơn vẻ mặt tự tin hận không thể đưa ra một cái tát.
- Hừ!
Băng Hiên một tiếng cười lạnh.
- Nhưng thứ này, có thể!
Bi Thanh Ti nhíu mày nói.
Bởi vì Bi Thanh Ti vừa rồi dùng thần thức để dò xét, căn bản không dùng chút pháp thuật nào, vật này có khả năng dò tìm quái thú?
- Này, ngươi cũng không biết hắc khí trong phong làm cách nào để thấu triệt sao?
Chung Sơn hỏi?
- Tu vi của ta còn chưa đạt tới.
Bi Thanh Ti lắc đầu nói.
- Đúng vậy, tu vi của ngươi còn chưa đạt tới, nhưng có thể chế ngự hắc ám trong phòng bằng cách trói buộc ánh sáng, chẳng phải hắc ám sẽ bị thấu triệt thành tro bụi sao?
Chung Sơn cười nói
Bên ngoài tất cả mọi người nhíu mày, hình như là vậy. Ánh mặt trời rọi vào trong phòng tối tro bụi trong không khí đều có thể nhìn thấy rõ, nhưng tại sao?
- Cái này gọi là ám tầm nhìn, cũng chính là khúc xạ ánh sáng. Dù sao các ngươi cũng phải biết, thứ này giúp cho các ngươi nhìn được khúc xạ ánh sáng, không, chúng ta đi xem quái thú!
Chung Sơn cười nói.
Mọi người đi xem quái thú.
Bi Thanh Ti cũng tỏ mò đi theo.
Trong tay Chung Sơn là cái gì? Là nguyệt võng luyện chế kính hiển vi, khi còn trẻ, tuy rằng ít tiếp xúc với kính hiển vi, chi được nhìn trong trường học, Chung Sơn cũng biết nguyên lý của kính hiển vi, cũng là một loại khúc xạ ánh sáng, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816327/quyen-5-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.