Khi mặt trăng đã ngả về phía Tây, ở phía Nam thành, mơ hồ xuất hiện một đội nhân mã.
Một tên thám quân chạy vào trong thành, quỳ dưới chân một vị tướng quân.
- Khởi bẩm tướng quân, phía thành Nam xuất hiện đại đội nhân mã.
Tên lính gác trạm cảnh báo.
- Người tới là ai?
Tướng quân hỏi.
- Không rõ lắm, nhưng trên cờ hiệu chỉ đề một chữ "Chung".
Trong căn phông bí mật dưới nền đất, Chung Sơn đứng thẳng tấp ở đó, quanh người lôi quang lóng lánh. Giống như đang đột phá, giống như đang tu luyện, Hoàng đế Đại Kim ở đối diện có vẻ suy yếu vô cùng, Thi tiên sinh đứng một bên có thể nhìn ra, sức sống của Hoàng đế Đại Kim đã cạn, đã sắp chết.
Thi tiên sinh đã lấy 'quả nhân sâm' (quả hình người) kia. Sau khi hái quả nhân sâm đó, cái cây nhỏ liền héo rũ, Thi tiên sinh cẩn thận thả quả nhân sâm vào trong một cái chai trong suốt, cầm trong tay.
Thi tiên sinh đi thu lại tất cả Sưu hồn thạch, thậm chí còn lột sạch đồ trên người Hoàng đế Đại Kim.
Lúc này, lôi quang trên người Chung Sơn mới dần dần tán đi.
- Chăng lẽ ta sai lâm rồi sao?
Chung Sơn nhíu mày, suy tư nói trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa.
- Bệ hạ, người không sao chứ?
Thi tiên sinh hô lên với Chung Sơn.
Chung Sơn nhìn Thi tiên sinh, vẻ nghi hoặc trong mắt chậm rãi biến mất.
- Ta không sao!
Chung Sơn lắc đầu nói.
- Bệ hạ, vừa rồi là thế giới tinh thần mà chỉ có Đế Cực cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816336/quyen-5-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.