Trong một tửu lâu, kinh đô Ly Hỏa, Đại Ly thiên triều.
- Đây chính là hà thủ ô vạn năm, toàn bộ Thánh đô Ly Hỏa, tuyệt đối không tìm được củ thứ hai.
Một Nam tử lấy ra một củ hà thủ ô rất to, thổi phồng nói.
- Vạn năm? Chỉ có vạn năm? Ha hả!
- Ngươi cười cái gì
- Vạn năm? Mười phòng đấu giá lớn nhất Thánh đô Ly Hỏa, chỗ nào không có thiên tài địa bảo hai vạn năm trở lên? Càng đừng nói các đại gia tộc, thậm chí bên trong hoàng thất.
Người kia cười nói.
- Không sai hà thủ ô vạn năm? Thánh Thượng có một gốc cây Thiên Thu thụ, một ngàn năm nỡ hoa, một ngàn năm kết quả, mỗi lần năm quả, hà thủ ô này của ngươi? Vạn năm? một trăm củ hà thủ ô vạn năm cũng không so được với một quả Thiên Thu quả kia.
Một người ồn ào cười nói.
- Hừ, vật lấy hiếm làm quý, nếu thiên hạ chỉ còn lại một gốc cây hà thủ ô vạn năm này của ta, vậy nó đem so với đồ vật gì đều quý hơn.
Người nọ quật cường nói.
- Đúng vậy, vật lấy hiếm làm quý, mấu chốt là hà thủ ô này không hiếm, Thiên Thu quả mới là hiếm nhất đó, ha ha ha.
- Không đúng!
Lúc này, một nam tử ngồi trong góc bưng chén rượu bỗng nhiên lắc đầu.
- Hả?
Mọi người cổ quái cùng nhau nhìn lại.
- Hiếm nhất, không phải Thiên Thu quả, Tiên Thu quả dù lợi hại cũng có thứ thay thế, dù chất không thể thay thế, nhưng lượng cũng có thể thay thế, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816343/quyen-5-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.