Phụ thân! Chung Thiên vừa bước vào đại điện, lập tức gọi to.
Chung Sơn vui mừng gật gật đầu. Nhưng lão mù bên cạnh Chung Thiên chỉ hướng Chung Sơn hành lễ. Nhìn thấy cái lễ đó, Ngao Sấm nhướng mày lên.
- Minh Đài? Ngao Sấm nhíu mày nói. Minh Đài gặp qua Chung đại soái và Ngao Sấm long vương. Lão mù khẽ mở miệng nói.
Lão mù vừa mở lời, liền đặt Chung Sơn lên trước, Ngao Sấm đặt sau, khiến Ngao Sấm rất khó chịu, nhưng không nói nhiều lời.
- Minh Đài? Nhân vật có thể khiến cho Ngao Sấm tôn trọng, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.
Tâm nhược minh kính thai, lạc trần chứng bồ đề, vị này chính là Đại Minh chủ trì, Minh Đài bồ tát.
- Tâm nhược minh kính thai, lạc trần chứng bồ đề? lời Chung đại soái thiên cơ, thâm hợp Phật lễ, nhưng ngài khen lầm rồi, Đại Minh chủ trì, không phải là tại hạ. Lão mù mở lời nói. – Ách? Chung Sơn có chút kinh ngạc. Ngày xưa chính miệng Chung Thiên từng nói rằng, Đại Minh chủ trì, là một vị Minh Đài bồ tát, tại sao lại không phải?
- Phụ Thân, bây giờ con chính là Đại Minh chủ trì. Chung Thiên mở lời nói.
Nghe thấy lời của Chung Thiên, vẻ mặt Ngao Sấm nhất thời không tin, tiểu bố đinh này là Đại Minh chủ trì ư? Nhưng Đại Minh chủ trì là ngôi chùa cổ từ xưa đến nay, chân chính truy cổ khởi lai, so với cực lạc tịnh thổ còn sớm hơn, chụ trì bậy giờ, chỉ là một tiểu tử Nguyên Anh Kỳ?
Chung Sơn cũng bất ngờ một trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816407/quyen-5-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.