Chung Sơn dẫn theo đại quân bước vào Cực lạc Niết bàn, theo nhạc điếu từ tiến vào Cực Lạc Niết bàn, Chung Sơn liền dừng bước.
Có lẽ là bên ngoài thiền viện đã bị phá hủy rồi, tiến vào Cực Lạc Niết bàn, nơi đó không phải là lần trước, như vậy, bên cạnh cũng không còn hai đạo quân Thiên triều khác. Rõ ràng, ngoại giới ba bên cùng một chỗ nhưng bên trong, nói ra cũng không cùng một chỗ.
- Chung Sơn, thứ ta cần ở chỗ nào?
Hạo Mỹ Lệ vội hỏi.
- Địa điểm không giống nhau, để ta xem đã.
Chung Sơn cắt ngang lời nói Hoảng Mỹ Lệ.nhìn về phía xa xa Diễn sinh thái cổ hỗ đô đang chậm rãi hướng về trung tâm Phật đàn.
Nơi phật đàn tọa đàm, phía trên có vô tận công đức vân hải, phía dưới có hàng nghìn hàng vạn cường tăng. Địa vị này giống với thiên triều thánh đô, lại có cả đại thịnh đại năng.
- Ha ha ha, Chung Sơn, đa tạ ngươi đã dẫn ta vào. Đi!
Ngao sấm bỗng cười lớn nói, ra lệnh một tiếng, hàng trăm vạn long xà cùng theo Ngao sấm đi ra.
Chung Sơn lạnh lùng nhìn, nhưng không ngăn gì cả.
- Long vương, ngươi làm gì?
Hạo Mỹ Lệ kinh ngạc kêu lên.
Nhưng Ngao sấm không hề để ý gì đến, mang theo Long xà, nhanh chóng lui tới hướng tuần tra phía xa, Bên trong Niết bàn, có thứ gì đó mà hắn cần, vì vậy nên hắn mới tới.Minh đài bồ tát không nhiều lời, lẳng lặng đứng phía sau Chung thiên.
- Phụ thân!
Chung Thiên khẽ nhíu mày.
Chung Sơn không để ý đến, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816410/quyen-5-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.