-Chung Sơn đứng ở bên cạnh Chung thiên, nhìn phía xa Chung Sơn và thánh đô đều ở khu vực biến mất, rất nhiều cường nhân điên cuồng chiến đấu bên trong, pháp thuật hoa mỹ giết hại tàn khốc.
Đại chiến nhất khinh tức. Cường nhân theo cảnh chật chội, mau rời theo hướng tây, như vậy mới có thể đánh càng thêm vui, không bị gò bó.
- Vô Ngân, lãnh quân rút khỏi cực lạc Niết bàn!
Chung Sơn ra lệnh.
- Vâng!
Thủy Vô Ngân lập tức đáp, triệu tập thuộc hạ mau rút quân.
- Thiên nhi, mang người Đại Minh tự ngươi mau rút khỏi đây, nếu không tất sẽ bị chúng Phật nhìn ra sơ hở, tìm đến các ngươi hại chết!
Chung Sơn nói.
- Vâng!
Chung thiên lập tức đáp.
- Hạo Mỹ Lệ, các ngươi đã khỏe chưa?
Chung Sơn kêu lên.
- Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đi nhanh thôi, ta cảm giác Kim Thiền phật giống như ta đang bị hắn cấm chế.
Hạo Mỹ Lệ nói.
- Lui ra ngoài đi.
- Vâng!
Hạo Mỹ Lệ lập tức gật đầu, tấm bia to bất hủ, lại là 11 khối theo Chung Sơn đoạt lấy tây thực sảng.
Đại quân mau rút khỏi, Chung Sơn chạy tới chỗ Thi tiên sinh. Thi tiên sinh đang đào Phật trủng, một khối Bồ tát ngày trước, Thi thể Phật đà bị Thi tiên sinh điên cuồng đào bới lên, rồi thu hồi lại. Phật trủng ở hắc thế giới này, Chung Sơn tuy rằng không nhìn tới được chỗ Thi tiên sinh, nhưng tin chắc rằng Thi tiên sinh đang ở bên trong.
- Các ngươi đi mau, ta đi gọi Thi tiên sinh!
Chung Sơn kêu lên.
-Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816415/quyen-5-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.