Tặng hết hoa hồng, Chung Sơn trở lại đại doanh. Các tướng đều chờ ở bên trong. Trong đám người đó, Hạo Mỹ Lệ nhìn thấy Chung Sơn trở về, ánh mắt lập tức:
- Chung Sơn lần này cảm ơn ngươi!
Hạo Mỹ Lệ khích lệ nói.
Vừa có được tấm bia to:
- Có được tấm bia to bất hủ là tốt rồi, nếu không không biết sẽ bị ngươi nguyền rủa như thế nào đây!
Chung Sơn cười nói.
- Sao có thể thế được? à đúng rồi!
Hạo Mỹ Lệ dường như nhớ ra điều gì.
- Cái gì?
Chung Sơn nghi hoặc hỏi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hạo Mỹ Lệ.
- Còn có hai tấm bia to bất hủ, lần lượt ở trong Thái tuế thiên triều và trường sinh giới. Chúng ta khi nào thì đến hai chỗ đó để đoạt lấy?
Hạo Mỹ Lệ mong đợi nói.
Bên trong đại điện tất cả đều im ắng, ngay cả Sư tôn của hạo Mỹ Lệ trong lúc này cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào.
Chung Sơn với vẻ không biết gì nhìn Hạo Mỹ Lệ, đến Thái tuế thiên triều để đoạt lấy ư? đến trường sinh giới để đoạt lấy ư? sao lại không biết gì hết thế này?
- Làm sao vậy?
Hạo Mỹ Lệ trừng mắt nói.
- Cái này, đoạt lấy tấm bia to bất hủ phải sắp xếp kế hoạch lâu dài, ngươi xem, lần này Cực Lạc niết bàn có Tam đại thiên triều bao vây tấn công, chúng ta mới được lợi, những cái khác phải bàn bạc kỹ hơn.
Chung Sơn mồ hôi lấm tấm chảy xuống trán nói.
- Bàn bạc kỹ hơn? được rồi, vậy bàn bạc kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816418/quyen-5-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.