Đã từng nhìn thấy nàng? Chung Sơn nướng mày, Thiên U nói là đã từng nhìn thấy, vậy chắc chắn đã nhìn thấy, hơn nữa còn tự mìn nói những điều nàng đã trải qua?
Nhưng trong trí nhớ đâu có ai xứng đáng với lời đánh gía toàn mỹ như vậy? Đột nhiên, một bóng hình tuyệt đẹp vụt qua trong tâm trí Chung Sơn.
Cổ Thiên U là một nữ nhi cực kỳ thông minh, trong ánh mắt sáng ngời của Chung Sơn, có thể thấy Chung sơn chắc chắn là đã nghĩ ra.
- Đồ háo sắc, nghĩ tới mỹ nữ là mắt lại sáng lên!
Cổ Thiên U tức giận nói.
Nhìn Cổ Thiên U, Chung Sơn cười ra nước mắt, mình phải nói như thế nào đây? Đương nhiên, với nỗi oán giận của Thiên U, Chung Sơn cũng vui vẻ chịu đựng, dù sao đây cũng như một thứ gia vị của cuộc sống. Như vậy cuộc sống mới thú vị hơn.
- Có điều, thật không ngờ, Niệm Du Du sư tôn, Nô Thanh Huệ lại chính là thất tinh đường đường chủ.
.
Nô Thanh Huệ, Niệm Du Du sư tôn, lần đó lúc Chung Sơn và Đại Quang đế triều giao chiến, một hồi chuông vang lên, xao động linh hồn các nữ tử.
- Ta cũng không ngờ được, có điều, còn có nàng càng không ngờ được.
Cổ Thiên U nói.
- Còn có?
Chung Sơn ngạc nhiên.
Ta lần này đi còn thấy Tử Huân.
Cổ Thiên U bỗng nhiên nói.
- Tử Huân trưởng lão?
Chung Sơn hơi ngờ vực, bưng lên một ly trà, trong lòng có chút tuyệt vọng.
Tử Huân trưởng lão, tử huân tiên tử, nữ tử này cũng có cơ duyên gắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816432/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.