- Hồng mông tử khí, thật sự lợi hại như vậy?
Kiếm Ngạo nhíu mày nói.
- Ngươi chưa khôi phục trí nhớ kiếp trước tự nhiên không hiểu rõ, tuy rằng hồng mông tử khí hàm chứa năng lượng không nhiều nhưng mà bên trong lại chứa đựng sự kỳ diệu của tạo hóa, cho dù đặt ở đại thế giới cũng là bảo vật hiểm có.
Nam Cung Thắng nói.
Chung Sơn gật gật đầu, mình chỉ ăn một chút Bát Cực Thiên Vĩ mà tu vi đã tăng nhiều như vậy, có thể thấy được hồng mông tử khí mạnh mẽ cỡ nào? Đúng thật là sự kỳ diệu của tạo hóa. Nam Cung Thắng nói, luyện hóa hồng mông tử khí, những Thiên Cực Cảnh cũng chẳng kém gì tiên nhân.
Đạt tới tiên nhân còn một khoảng cách rất xa, không kém gì tiên nhân? Vậy hồng mông khí cao cấp cỡ nào!
- Vừa rồi gặp Chung Sơn, nhắc đến Thái Cực Đồ, nên mới nghĩ đến tấm Thái Cực Đồ này?
Nam Cung Thắng bỗng nhiên cười nói.
- Thái Cực Đồ, 1 trong mười đại Pháp bảo thời cổ, tự nhiên Chung Sơn muốn nhắm tới.
Chung Sơn cũng gật gật đầu không giấu giếm.
- Vậy đưa cho ngươi đi!
Nam Cung Thắng cười nói.
- Đưa cho ta?
Chung Sơn có vẻ không tin.
Tại sao Nam Cung Thắng đột nhiên lại đưa Thái Cực Đồ cho mình? Không nên nha, nghe Nê Bồ Tát nói, Thái Cực Đồ chính là chí bảo của U Minh Thiên. Vì sao hắn muốn đưa cho mình?
Nhìn thấy Nam Cung Thắng thản nhiên tươi cười, trong lòng Chung Sơn vừa động, nghĩ ra nguyên nhân.
- Vậy đa tạ!
Chung Sơn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816483/quyen-6-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.