Ads Trong Quảng Lăng Thành., Chung Sơn xem tin báo từ tiền tuyến gửi về.
- Ôi! Vẫn là đã muộn rồi!
Chung Sơn bỗng nhiên thở dài nói.
- Chuyện gì vậy?
Thiên U cũng quay đầu nhìn tin tức trong tay Chung Sơn.
- Tự muội xem đi!
Chung Sơn đưa một bản tấu chương cầm trong tay cho Thiên U, tiếp đó trầm tư suy nghĩ.
Thiên U nhìn xem, cũng nhíu mày.
- Anh Lan không có nhận được thư của huynh à?
Thiên U nhíu mày nói.
- Xem theo thời gian hẳn thư chưa tới tay nàng! Không, là vốn không kịp đưa đến tay nàng. Lúc này đã muộn rồi, tạm thời không thể giết chết Hàn Uy được!
Chung Sơn nhíu mày nói.
- Người cũng đã chết rồi, còn nghĩ chuyện vô ích làm gì, tốt hơn là đi tới đó nhìn xem đi!
Thiên U khuyên giải an ủi.
- Ừm! Hàn Cực Quang người này là kiêu hùng một thế hệ, hùng tài đại lược, lại có thể co có thể dãn, đúng là một kình địch! Hơn nữa người này cũng ẩn giấu rất sâu, ta không hy vọng Anh Lan đụng độ với hắn!
Chung Sơn trầm tư một hồi rồi nói.
- Nếu đã để Anh Lan một mình ngăn chống một mặt, vậy cứ để chính nàng đối mặt đi. Với đủ quyền hành, ta nghĩ với trí tuệ của nàng không đến mức nhìn không ra: huynh lót đường cho nàng, có thể lót đến khi nào? Thiên hạ cứ để cho nàng xông xáo đi!
Thiên U nói.
- Không được! Anh Lan tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện! Chỉ cần ta còn sống, ai cũng không thể đả thương tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816494/quyen-6-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.