Trải qua một phen giải thích, Chung Sơn rốt cục bỏ qua ý niệm trong đầu, tuy rằng không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Sau khi trở về, Chung Sơn đem tin tức tình báo cho người thân cận biết. Trừ mình và Nê Bồ Tát ra, còn thừa lại 7 danh ngạch.
Chung Sơn tự nhiên phải châm chước 1 phen.
Trong thư phòng Hoàng cung thư, Chung Sơn xem một ít tư liệu.
- Bệ hạ, lão nô muốn đi âm phủ!
Một tiếng nói bỗng nhiên truyền tới.
Trong thư phòng chỉ có một người, đại nội tổng quản Ngụy Thái Trung!’
Chung Sơn chăm chú nhìn Ngụy Thái Trung, Ngụy Thái Trung thân là tam đệ của Quỳ Nhi, là tam thúc công của Anh Lan, chỉ vì yếu sinh lý, cho nên không có hậu duệ, chỉ vì muốn báo thù cho thân nhân cho nên ẩn núp tại Đại Côn Quốc, về sau Chung Sơn huỷ diệt Đại Côn Quốc, hắn mới tình nguyện ở lại Đại Tranh Hoàng triều tiếp tục đảm nhiệm đại tổng quản.
- Ngươi muốn đi?
Trong mắt Chung Sơn hiện lên một chút ôn hòa.
Nếu đổi lại người khác nói với mình như thế, tất nhiên Chung Sơn sẽ không thích, nhưng mà Ngụy Thái Trung lại khác, hắn là tam đệ Quỳ Nhi, là tam thúc công Anh Lan, đối với người này, không hiểu sao trong lòng Chung Sơn có một chút áy náy.
- Phải!
Ngụy Thái Trung nói.
- Ta phong ngươi làm một Vương gia an nhàn không tốt sao? Không nên bôn tẩu sống chết.
Chung Sơn khuyên nhủ.
- Bệ hạ, đại tỷ đã chết, nhị ca nhị tẩu đều đã chết, lão nô trừ nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816523/quyen-6-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.