Ads Người vây xem vẫn không rời đi, khin nhìn thấy tên ban đầu được phái ra trở về lại quay sang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng khi tên kia nói không thuê được khách điếm thì lại lập tức bùng lên.
- Làm sao có thể?
- Một gian cửa hàng cũng không thuê được? Chẳng nhẽ hắn cùng Chung Sơn hùn vốn lừa gạt chứ?
- Tiêu Dao Hầu cũng quá nhục nhã đi!
- Ai bảo hắn quá khoa trương đi, cái này gọi là báo ứng!
..........................
Tiêu Dao Hầu lập tức đỏ mặt, mặc dù da mặt hắn đã dày như tường thành nhưng mà giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một gian khách điếm cũng không thuê được.
- Không có khả năng, ngươi lặp lại lần nữa!
Tiêu Dao Hầu quay sang tên thuộc hạ kia quát.
- Hầu gia, là thật, không chỉ có Thanh U viện ở Lam Diễm Thành không thuê được, mà ngay cả khu ổ chuột, một gian cũng không thuê được, thật đáng giận, rõ ràng còn phòng nhưng cũng không chịu cho chúng ta thuê, tà môn, thật là tà môn!
Tên thuộc hạ cả kinh kêu lên.
- Làm sao có thể?
Tiêu Dao Hầu không tin nói.
- Là thật sự, Hầu gia, chúng ta đã chạy trên trăm khách điếm, từ cao xuống thấp, tất cả khách điếm đều đã đi qua, nhưng mà những khách điếm kia đều không chịu cho chúng ta thuê!
Tên thuộc hạ kia lại lần nữa hoảng sợ nói.
- Có phải là mấy ngày nay chúng ta đã quá quá đáng?
Tên thuộc hạ lẩm bẩm.
Nói xong, mọi người đều kinh ngạc, tiếp đó cười to nhìn đám người nhục nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816576/quyen-6-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.