- Ô Nha Chí Tôn? Ngươi đã không tin, tự nhiên có thể tìm ta thử xem!
Từ Phúc cũng vô cùng ngạo khí nói.
Hai người đối diện tranh phong.
- Thình thịch...................
Chỗ trung tâm hai người giống như có một tảng đá lớn ném xuống mặt ao yên tĩnh vậy, một đạo gợn sóng không gian điên cuồng tản ra bốn phía.
Nơi chúng đi qua, tất cả đều bị nghiền nát, hoàng cung vốn đá bị phá hủy hơn nửa lại lần nữa bị hủy diệt. Vô số cung nữ, thái giám, căn bản không kịp chạy trốn đã bị cỗ không gian gợn sóng này đánh chết.
Chúng Đan sư sớm biết thứ này đáng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời từng người thả ra Pháp bảo của mình, thực lực chúng Đan sư cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà bọn họ lại vô cùng giàu có, đan, đang ngồi đây đều là Đan sư đỉnh cấp, bình thường luyện ra một viên đan giá trị cũng đủ người khác đào quặng mỏ linh thạch nửa năm.
Từng người trang bị đầy đủ, lượng lớn kỳ trận rất nhanh được bố trí, bảo vệ mọi người.
Vừa rồi, không gian va chạm, chỉ vẻn vẹn là hai Thiên Cực Cảnh thử thăm dò mà thôi.
Trách không được được xưng là người mạnh nhất thiên hạ, thực lực ngập trời!
- Khi...................
Trên trời cao đột nhiên vang lên một tiếng chuông vô cùng hùng hậu, vang vọng thiên địa, toàn bộ người Lam Diễm Thành đều cảm giác tâm thần run rẩy.
Dưới chấn động mạnh mẽ chỉ có một ít người mới giữ được tâm cảnh không loạn, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816614/quyen-6-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.