Trong mây mù lượn lờ, một hòn đảo khổng lồ tới cực điểm chậm rãi trôi nổi ở trên trời cao trăm vạn dặm.
Chậm rãi? Đó cũng chỉ là vấn đề khoảng cách, giống như mặt trời, nhìn qua thì giống như di chuyển rất chậm, nhưng mà tốc độ kia cũng không phải là người có thể nhìn kịp.
Phù đảo (đảo nổi) trong mây mù? Trên trời cao trăm vạn dặm?
Khi thấy một màn như vậy, gần như mọi người đều ngây người, xa như vậy, mà còn lớn như vậy?
Lúc vô số cao thủ nhìn theo Lăng Tiêu Thiên Đình là bọn họ bay thẳng lên trời cao, muốn bay tới gần, đánh giá toàn cảnh. Nhưng mà người tu vi thấp căn bản theo không kịp tốc độ Lăng Tiêu Thiên Đình, tu vi cao cũng mệt mỏi cố sống cố chết đuổi theo.
Dần dần, mọi người bay tới gần, nhưng mà khi bọn họ thấy rõ ràng cảnh tượng thì gần như mọi người đều kinh hãi nuốt nuốt nước miếng.
Này, này con mẹ nó, vẫn còn là phù đảo sao?
Sau khi cố sống cố chết bay tới gần, liếc mắt một cái nhìn lại không ngờ nhìn không tới đầu cuối.
Đây, đây là cái gì? Làm sao có thể bay được? Đệ nhất thiên hạ phù đảo sao?
- Người tới dừng lại!
Triệu Sở Hướng tay cầm trường thương, phía sau còn 1 đám thuộc hạ, đứng ở men phía tây.
- Ngươi là người phương nào?
Cầm đầu là một gã cường giả Hoàng Cực Cảnh quay sang Triệu Sở Hướng hỏi.
- Đại Tranh Hoàng triều, Triệu Sở Hướng!
Triệu Sở Hướng trầm giọng nói.
- Đại Tranh Hoàng triều? Cái này, ta nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816667/quyen-6-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.