Ads Thiên Hiểu dẫn dắt 1 đám con cháu Thiên gia và thuộc hạ chờ đợi bên ngoài Trầm phù huyết hải, Thiên Hiểu cũng không tấn công Trầm phù huyết hải ngay từ đầu, mà lại cẩn thận nhìn, chậm rãi bay một vòng quanh Trầm phù huyết hải, sau khi thăm dò toàn bộ một phen, mới đứng ở một tòa núi khác cách Chung Sơn không xa.
Tuy rằng không thấy Chung Sơn, nhưng Chung Sơn lại có thể nhận ra Thiên Hiểu đang chú ý mình.
Chung Sơn cũng quan sát Thiên Hiểu, nhưng cũng không tiến tới kết giao. Người lạ, không cần giao tiếp nhiều lắm.
Thiên Hiểu nhìn một vòng, liền lẳng lặng đứng chờ, cũng không ai biết hắn chờ cái gì, chờ một hồi là ba ngày.
Bên ngoài Trầm phù huyết hải, trong lúc Cổ Thiên U mang theo đoàn người hồi triều, bỗng nhiên, lão già nát rượu dừng lại.
Lão già nát rượu dừng lại, mọi người đều ngừng lại.
- Chuyện gì vậy?
Cổ Thiên U nhíu mày hỏi.
- Có điềm xấu!
- Ồ?
- Trung hung hiện ra!
Lão già nát rượu nhíu mày nói.
Tiếp đó, lão già nát rượu nhìn toàn bộ bốn phương tám hướng một vòng, ánh mắt càng ngày càng thêm lo lắng.
- Sao lại thế này?
Cổ Thiên U lo lắng hỏi.
- Bốn phương tám hướng đều có trung hung hiện ra, chúng ta vào hũ rồi.
Lão già nát rượu vẻ mặt đầy mặt lo lắng nói.
- Vào hũ?
- Chính là mai phục, không nhất định nhằm vào chúng ta, nhưng lại dị thường quỷ dị, hình như vây quanh phạm vi toàn bộ Trầm phù huyết hải, để người chỉ có thể vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816700/quyen-7-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.