Ads Dương gian, bầu trời mây máu cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ thiên hạ, bốn phương tám hướng đều là huyết vũ vô cùng vô tận.
Người phàm thấy vậy không khỏi quỳ xuống đất cầu xin, mà tu giả không khỏi ngưng trọng nhìn trời, thương thiên phía trên, một cổ ý bi thương xông thẳng vào trong lòng mọi người.
Trời giáng huyết vũ, huyết vũ rơi xuống đất, phía trên cả vùng đất, cũng đột nhiên dâng lên huyết vụ nhè nhẹ, vô số sương đỏ tươi quỷ dị toát ra từ cả vùng đất, để cho mọi người vốn là đã kinh hoảng lại càng thêm e ngại.
Chuyện gì xảy ra? Thiên địa vì sao xuất hiện huyết sắc như thế? Mây máu? Huyết vũ? Huyết vụ?
Trường Sinh giới.
Thần Nha Đạo Quân ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt dần dần nheo lại. Phía sau có mấy người hắc bào đi ra
- Chư vị trưởng lão, đây cũng là hiện tượng giống với Thánh nhân vẫn lạc ở trong ghi chép của Trường Sinh giới?
Thần Nha Đạo Quân trầm giọng hỏi.
- Đại thế giới, không ngừng phân tranh a, lại có một Thánh nhân vẫn lạc!
Một người phía sau thở dài nói.
Thần Nha Đạo Quân gật đầu, trong mắt đều là một cổ mờ mịt mênh mông.
Thái Tuế Thiên triều, cung điện của Liệt Thiên Thái tử.
- Chủ thượng, đây là chuyện gì xảy ra? Trời giáng huyết vũ? Đất phun ra huyết vụ?
Vong Trần ngờ vực nhìn Liệt Thiên Thái tử đang ngưng trọng.
Liệt Thiên Thái tử nhìn vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói:
- Tốt, tốt, lại có một Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi, ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816706/quyen-7-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.