Ads - Nghiệt súc, ngươi dám...
Hai tên Vu tộc hiển nhiên bị chọc cho giận dữ.
Lúc trước đối phó đám người Thiên Hiểu, một tên Vu tộc đã chết, mà hai tên Vu tộc này đều biết, nhưng mà cũng không hỏi là ai làm, bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, phải làm tốt nhiệm vụ lão tổ tông giao cho, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Hơn nữa trong hai gã Vu tộc, mạnh mẽ đối phó Nam Cung Thắng, yếu tới mức không đủ sức, thực lực không đủ, đi chỉ có thể là chịu chết.
Bây giờ thì tốt rồi, đã chết một người, bản thân thì bị trọng thương, tên Vu tộc cầm đầu rốt cục nổi giận, làm sao nguyện ý buông bỏ Địa Thư trước mắt?
- Trá...................
Tên Vu tộc cầm đầu gầm lên một tiếng, quanh người đột nhiên bành trướng lên, năng lượng cường đại tràn ngập bốn phương tám hướng, một ít năng lượng tối đen lại có thể nhìn thấy được.
Thân thể đột nhiên bành trướng lên tới nghìn trượng, quyền trượng cũng theo đó phóng lớn, hơn nữa lơ lửng bên cạnh tên Vu tộc, tay bắt lấy đuôi rồng, dùng sức đập xuống.
- Rống...................
Một tiếng rống to, cái đuôi Hoàng Long vừa mới chạy trốn đột nhiên bị kéo lại.
Hoàng Long còn ngậm địa thư, mặt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm tên Vu tộc to lớn nghìn trượng kia.
- Grào!.................
Hoàng Long gầm lên giận dữ, cái đuôi to lớn quất tới Vu tộc.
Đại chiến hết sức căng thẳng, lúc này, Nam Cung Thắng đang uể oải hơi hơi lay động một cái, thân hình biến mất tại chỗ. Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816720/quyen-7-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.