Ads Nói xong, Mặc Ngọc Phù Lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay Chung Sơn.
- Chính là nó!
Nam Cung Thắng nhìn chằm chằm Chung Sơn cười nói.
Loại kỳ bảo này, ai mà bỏ được?
- Mặc Ngọc Phù Lục có tác dụng chữa trị hồn phách của ngươi, tác dụng lớn lắm sao?
Chung Sơn bỗng nhiên cười nói.
Nghe Chung Sơn nói vậy, Nam Cung Thắng ánh mắt chợt bối rối, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ nói:
- Quả nhiên không lừa được ngươi, không sai, nó có thể trợ giúp ta nhanh chóng chữa trị hồn phách!
- Ha ha, có thể có tiên nhân cư trú ở Đại Tranh ta, một cái đồ chơi thì tính là cái gì? Nếu Nam Cung ngươi nhìn trúng, như vậy Mặc Ngọc Phù Lục này coi như là bổng lộc ngàn năm cho ngươi, ta sẽ dự tri trước thời hạn cho ngươi.
Chung Sơn nâng tay đưa Mặc Ngọc Phù Lục ra.
Chung Sơn bất ngờ quyết định như vậy khiến cho Nam Cung Thắng lập tức trở nên mơ hồ. Chung Sơn này không nhìn ra hàng hóa? Không đúng, hắn khẳng định biết giá trị của Mặc Ngọc Phù Lục.
- Ngươi thật sự nguyện ý đem bảo vật này cho ta? Bảo vật này đến từ đại thế giới, cho dù Địa Tiên cũng có thể đổi được. Ngươi muốn dùng bảo này chỉ để cho ta gia nhập triều ngàn năm?
Nam Cung Thắng cổ quái nhìn chằm chằm Chung Sơn nói.
- Địa Tiên? Ha ha, theo ý ta, Thiên Tiên cũng không bằng ngươi, ngươi là một nhân tài, Đại Tranh thiếu nhất chính là các loại nhân tài, giá trị của ngươi ở giới này, Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816723/quyen-7-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.