Trên đường bay đi, có Chung Sơn an ủi, bi thương trong lòng Niết Thanh Thanh chậm rãi khôi phục, nhìn thấy Chung Sơn nắm tay mình, Niết Thanh Thanh đỏ mặt lên, rút rút lại, nhưng lại rút không được, sắc mặt càng đỏ nhìn khuôn mặt Chung Sơn.
Mà giờ phút này Chung Sơn lại đang trầm tư. Ưu điểm lớn nhất của Chung Sơn chính là thích suy nghĩ, bất kỳ chuyện không tầm thường nào, cho dù người khác nhìn nhìn qua đã làm rõ ràng, nhưng mà Chung Sơn lại thích nghiền ngẫm lại hai lần.
Chung Sơn cảm giác có chỗ không bình thường, từ lúc Niết Thanh Thanh đi tới Lăng Tiêu Thiên Đình hắn đã bắt đầu có cảm giác kia, chỉ là trong khoảng thời gian này, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, cho tới tận khi nhìn thấy Đại Ly Thiên triều bị hủy diệt, Niết Phàm Trần tử vong, Chung Sơn rốt cục khẳng định ý tưởng kia.
Đây là một cái cục! Tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bên ngoài. Nhưng mà đây là cái cục gì?
Chung Sơn ngưng mi suy tư, nhưng bây giờ biết manh mối có hạn, dựa theo lời nói của những con Phượng Hoàng kia liền suy ra cái cục gì, cái cục này cũng quá dễ hiểu! Hơn nữa mình dường như cũng bị kéo vào trong cục này, tất cả đều lộ ra vẻ quỷ dị.
Chung Sơn tạm thời không rõ lắm, nên muốn tìm hiểu ra thì phải hỏi nhân vật mấu chốt, lời của những con Phượng Hoàng kia chỉ có thể nghe qua, không thể nhớ ở trong lòng, mà nhân vật quan trọng cũng không nhiều, trong đó phần lớn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816763/quyen-7-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.