Ads Chung Sơn với Lữ Bất Vi trở thành hai người đặc biệt nhất của phòng đấu giá.
Những người khác chờ đợi hội đấu giá bắt đầu, nghiên cứu núi đá Tu Di trước mắt, nghiên cứu hầu bao của thương nhân bốn phía, kế tiếp nghĩ tới cái giá mình phải đưa ra.
Chung Sơn với Lữ Bất Vi, lại phi thường thích ý nhấm rượu ngon, ăn món ngon.
Tuy rằng tu giả có tu vi như Chung Sơn này có thể không cần ăn uống, nhưng bởi vì ham muốn khẩu vị nên không có từ bỏ, thỉnh thoảng tu giả cũng nhấm nháp một ít mỹ vị.
Vẻ đặc biệt của hai người, tự nhiên dẫn tới chú ý của các thương nhân khác. Trong đó một thương nhân tự nhận là rất có thân phận địa vị ở thương giới Lục Hợp Thành, liền đầy vẻ tươi cười đi tới.
Nhưng, mới vừa đi đến phụ cận, đã bị thuộc hạ của Lữ Bất Vi ngăn lại.
Những người khác thấy một màn như vậy, cũng trong mắt có vẻ bất ngờ, hai người ngồi đó là ai?
- Nghe nói Chung tiên sinh chính là lập nghiệp nhờ thương đạo?
Lữ Bất Vi nhìn về phía Chung Sơn nói.
- Ở trước mặt Lữ tiên sinh, Chung Sơn chỉ là trẻ con làm bừa mà thôi!
Chung Sơn cười nói.
- A? Vậy mà còn là trẻ con làm bừa u? Vậy khi hành động thật thì sẽ là một phen tình trạng gì nữa chứ?
Lữ Bất Vi cười hỏi.
- Ngài nói sao?
Chung Sơn không đáp hỏi lại.
- Ha ha ha ha...
Lữ Bất Vi vuốt chòm râu oai hùng cười nói.
- Ta kính Lữ tiên sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816821/quyen-7-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.