Liễu Thành nói cách Lục Hợp Thành có xa hay không, nói gần không gần, đối với tu giả Nguyên Anh Kỳ bình thường mà nói, ít nhất cũng phải mất một tháng mới tới được.
Dù sao Đại Liễu Hoàng triều liền chỉ còn hai thành trì này, những cái khác đều bị phàm nhân chia nhỏ, hai thành trì này, vẫn là cổ thành, thời cổ có thể là hai thành trì của Đế triều hoặc là Thiên triều lưu lại.
Cường giả Nguyên Anh Kỳ cảm thấy xa, nhưng mà Chung Sơn cũng chỉ mất vài canh giờ là tới được gần.
Trong nháy mắt tới gần, hai người đều ngừng lại. Đồng thời nhíu mày nhìn trước mắt.
Liều Thành trước kia đã biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Bầu trời xanh biếc, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cuối, giống như thế giới bên kia vậy. Vô số mây xanh, khói xanh lượn lờ. Trên mặt đất, thành trì biến mất, biến thành một mảnh thảo nguyên.
Một mảnh thảo nguyên vô cùng bao la bát ngát.
Hình như thế giới khác bị mạnh mẽ gom lại tới chỗ này vậy.
Trước mắt là một thế giới xanh biếc quỷ dị, một bước là bước vào, một bước là bước ra.
Trogn khói xanh lượn lờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cây đại thụ, ở chỗ xa xôi, một cây đại thụ màu xanh, cao khoảng trăm vạn trượng.
Đây là một cây tùng xanh, mây khói lượn lờ, tán lá xanh mênh mông! Vẻn vẹn chỉ nhìn vào măt đã rung động không thôi!
- Đây là?
Chung Sơn nhíu mày nói.
- Vạn Cổ Thanh Tùng!
Đế Huyền Sát ngưng trọng nói.
- Vạn Cổ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816827/quyen-7-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.