Mọi người đều nhìn về phía Chung Sơn, ghế nhỏ?
Tư Mã Sách và một đám tiên nhân dùng vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Chung Sơn, một tên Đế Cực Cảnh mà thôi, có thể cho ngươi ngồi ghế đã là nể mặt mũi ngươi rồi, vừa vặn lại có thể chấn nhiếp mọi người, chỉ cần mọi người đều ngồi xuống, vậy thì coi như thừa nhận địa vị cường thế của hắn, lời nói kế tiếp cũng dễ dàng hơn nhiều.
Khổng Liệt Thiên, Cổ Chính Nhất, Doanh, ba Thánh thượng đều nhìn về phía Chung Sơn, ba người cũng không ngồi xuống, ba người đều đoán được dụng ý của Tư Mã Sách, tuy nhiên, ba người đều biết Chung Sơn không phải người chủ dễ khi dễ, theo kinh nghiệm trước đó, cho dù hoàn cảnh gian nan hơn, Chung Sơn đều có thể tìm được một cái kỳ lộ để đi ra.
Chung Sơn nhìn ghế nhỏ trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, xem ra, những tiên nhân này thực xem hắn như quả hồng?
Ghế nhỏ? Chung Sơn làm sao có thể ngồi xuống? Tuy nói đại trượng phu co được dãn được, nhưng mà trong lúc không thể khuất nhục, tuyệt đối không được khuất phục.
Tiên nhân? Tiên nhân thì thế nào, ở âm phủ, tiên nhân cũng chỉ là thần tử của ta mà thôi.
Chung Sơn ánh mắt lạnh lùng.
- Mời...............!
Tư Mã Sách lại lần nữa quay sang Chung Sơn kêu một tiếng, một cái vòng này, quan trong nhất chính là bức bách tên Đế Cực Cảnh này ngồi xuống.
1 cổ cường đại khí ép về phía Chung Sơn, Tư Mã Sách chẳng những phải áp bách tâm lý Chung Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816831/quyen-7-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.