- Mở lại thiên địa!
Tư Mã Sách nói xong một lời nhiệt huyết, nhìn về phía một đám Hoàng đế, muốn từ trong mắt một đám Hoàng đế thấy được vẻ kích động hoặc là đáp lại, nhưng bốn chủ hoàng triều trầm mặc nhìn Tư Mã Sách, bộ dáng kia, phảng phất giống như nhìn một kẻ ngu, Tư Mã Sách nhìn vậy phiền muộn không dứt.
Tư Mã Sách làm sao cũng không nghĩ đến mọi người sẽ phản ứng như vậy, không đúng, không thể nào a! Bọn họ làm sao một chút phản ứng cũng không có? Khai thiên tích địa, thiên hạ nhận được ân huệ, không chỉ có riêng là người khai thiên, cơ hồ tất cả mọi người ở thiên hạ sẽ nhận được ân huệ. Những người này làm sao nhìn mình cổ quái như vậy? Bọn họ choáng váng sao?
Mọi người choáng váng? Làm sao có thể, chẳng qua là cảm giác Tư Mã Sách quá đương nhiên. Một người thiên ngoại như ngươi, làm sao hiểu được ảo diệu của hàng ngàn tiểu thế giới? Khai thiên, một đám Hoàng đế nơi này, ai không muốn khai thiên, mở cho ai? Ai tới mở? Có năng lực để mở hay không?
Cổ Thần Thông vô năng? Chỉ có loại nhân tài của đại thế giới như ngươi mới ngu ngốc như vậy, tám tên cường giả tham dự, ai cũng biết Cổ Thần Thông cường đại. Ngươi nói hắn vô năng? Là hắn vô năng hay là ngươi nhàm chán?
Mọi người trầm mặc, khiến cho Tư Mã Sách cảm giác trên đỉnh đầu có một đám quạ đang bay, vô cùng không thú vị, chủ hoàng triều của hàng ngàn tiểu thế giới này luyện công luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816833/quyen-7-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.