Tư Mã Sách đợi vài ngày, nhưng mà cuối cùng cũng không đợi được thuộc hạ trở về.
Tư Mã Sách đã đoán được kết cục của 6 tên thuộc hạ kia, nhưng mà hắn vẫn không muốn tin tưởng, rốt cục lại đợi tiếp hai ngày sau, Tư Mã Sách chậm rãi lấy ra 10 khối ngọc bài.
Ngọc bài sáng bóng, hình vuông, mỗi một mặt trên đều có viết một cái tên.
- Thình thịch, thình thịch, thình thịch........!
6 cái trong đó, lập tức vỡ thành mảnh vụn. Đây là mệnh bài của mười tên thuộc hạ, thân tử nếu như có thể trở thành quỷ hồn, ngọc bài sẽ vẫn như trước, chỉ khi nào hồn phi phách tán, mệnh bài kia mới vỡ nát.
Đã chết? Hồn phi phách tán?
Tư Mã Sách nhắm mắt hít thật sâu một hơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, người thế giới này quá độc ác!
Lúc mời họp ở Luận Thiên Đại Hội, góc đông nam Thần Châu, ở một chỗ cảnh nội Đại Tranh Đế triều.
Trong dãy núi, có một ngọn núi cao hơn hẳn, tên là Thiên Hạ Phong.
Bên dưới Thiên Hạ Phong không có người ở, càng không có yêu thú thường lui tới, bởi vì nơi này linh khí cực kỳ loãng. Loãng đến gần như không có cảm giác.
Ở một chỗ chân núi Thiên Hạ Phong, giờ phút này lại có một lão nhân còng lưng.
Trước mặt lão nhân là một cái hương án, bên trên đặt rất nhiều tế phẩm.
Lão nhân đứng ở trước mặt hương án, nhìn núi cao trước mắt, dâng hương, quỳ gối trước hương án, vừa quỳ là ba ngày ba đêm.
Lão nhân này không phải người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816839/quyen-7-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.