Người đi ra đen tới quỷ dị, không phát ra chút khí tức nào, cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng mỗi người nhìn thấy hắn lại có một cảm giác như nhìn thấy thiên thần, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính sợ.
Hắn là ai? Gần như mọi người trong lúc kính sợ đều sinh ra ý niệm này trong lòng.
Nê Bồ Tát sau khi nhìn người nọ, mày không khỏi nhăn thành hình chữ Xuyên (川).
- Triệu tướng quân, cẩn thận đề phòng, người này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!
Nê Bồ Tát nhíu mày kinh hãi nói.
Triệu Sở Hướng gật gật đầu, vung tay lên, đại quân ngừng lại quân trận.
Xa xa, hai tên Địa Tiên nhìn thấy nam nhân da đen bỗng nhiên đi ra. Trong mắt vô cùng kinh ngạc, mặc dù toàn thân bị nguyền rủa, nhưng mà cũng nén kinh sợ trong lòng.
Nam nhân da đen cúi đầu nhìn Thiên lão quỳ gối trước mặt.
Xa xa, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lấy ra một quyển tranh.
Nhìn người da đen xa xa, Thiên Cơ Tử mở quyển tranh ra mở ra, bên trong vẽ một nam nhân rất sống động, nam nhân vô cùng trắng nõn tiêu sái, lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm tối cao.
Nếu như nhìn kỹ, hình dáng người này với nam nhân da đen kia giống như đúc. Chỉ khác ở chỗ là con ngươi không đỏ rực giống như nam nhân da đen, trên trán cũng không có tiểu thái dương như mã não. Càng không gầy yếu như thế.
Tất cả có thể khác nhau, nhưng mà hình dáng lại giống nhau như đúc.
Thiên Cơ Tử hô hấp có chút dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816845/quyen-7-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.