Ads - Truyền!
Tiêu Vong nhíu mày nói.
- Vâng!
Thị vệ lập tức lui ra ngoài.
- Phụ soái, Thủy Kính vì sao phái người tới đây?
Tiêu Nguyên Phong nhíu mày hỏi.
- Chờ đến đây thì sẽ biết.
Tiêu Vong nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ ý đồ đến.
- Ừ!
Rất nhanh, một sứ giả một thân hoa bào được dẫn vào. Người tới không phải người khác, đúng là nghĩa tử Chung Chính của Chung Sơn, chuyên môn phụ trách phát triển Đại Vinh Thương Hội ở âm phủ.
Tuy nhiên, âm phủ khác với dương gian, phát triển cũng không phải dễ dàng như vậy, giờ phút này lại trở thành sứ giả được phái đến Đồ Long Thành.
- Ngươi là người phương nào?
Tiêu Vong hỏi.
- 1 tiểu tốt của Vũ Phiến Thành mà thôi, tuân lệnh chủ soái, đến đây bái kiến Tiêu tướng quân!
Chung Chính cười nói.
Nhìn thấy Chung Chính thấy biến mà không sợ hãi, Tiêu Nguyên Phong khẽ nhíu mày, sứ giả? Một sứ giả của Đại Tranh cũng có khí độ như thế?
- Chủ soái là ai?
Tiêu Vong nhíu mày hỏi.
- Chủ soái, Thủy Kính!
Chung Chính lộ ra vẻ cung kính.
- Ồ?
Tiêu Vong nhíu mày hỏi.
- Giao chiến mười năm, mười năm Đại Tranh ta 200 lần mời chiến, Tiêu tướng quân cũng không ứng chiến, chủ soái đối với sự nhẫn nại của Tiêu tướng quân vô cùng khâm phục. 200 lần mời chiến a! Đúng là giai thoại của thiên hạ nha.
Chung Chính khâm phục cười nói.
Nhưng trong tiếng cười này, lại ẩn chứa vẻ trào phúng vô cùng.
Tiêu Vong ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Nguyên Phong ánh mắt lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816869/quyen-8-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.