Ads “Ầm...”
Bốn cửa chính của Vũ Phiến Thành ầm ầm đóng lại, đại quân dưới chỉ huy của một ít tướng lãnh, bắt đầu thu thập tàn cục, đồng thời khôi phục toàn bộ bố trí như lúc ban đầu.
Tiêu Vong khoanh tay chịu chết!
Nhưng, Chung Sơn vẫn chưa bắt Tiêu Vong tới phù đảo, mà Tiêu Vong cũng nhíu mày nhìn về phía Chung Sơn bên trên.
Chính mình đã trở thành tù binh, Chung Sơn còn có chủ ý gì nữa chứ?
- Người đâu! Mang Tiêu Vong ra chém ngay tại chỗ!
Chung Sơn ra lệnh một tiếng.
Một tiếng lệnh của Chung Sơn này tới quá đột ngột, chém ngay tại chỗ ư? Đám người Thủy Kính, Triệu Sở Hướng, Chung Chính đều đầy mặt ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn: không phải bệ hạ muốn thu phục Tiêu Vong sao? Chém ngay tại chỗ sao? Tính toán bận rộn nửa ngày, như thế nào bỗng nhiên chém ngay tại chỗ?
Giờ phút này Tiêu Vong cũng trong lòng run lên, lập tức đánh mất vẻ ung dung lúc ban đầu. Tiêu Vong không phải ngu ngốc, Chung Sơn cho thuộc cấp của mình rời đi, khẳng định chính là để thu phục mình, nhưng, vì sao bỗng nhiên muốn chém mình?
Nguyên vốn Tiêu Vong thể xác và tinh thần đã mỏi mệt, đột nhiên trong lòng phát lạnh. Một luồng hơi lạnh chạy từ gót chân thẳng lên đầu.
Đúng rồi, Chung Sơn đây là cố ý để cho thuộc cấp của mình chạy đi, bởi vì có bọn họ ở lại, nhất định sẽ có một trận liều mạng đọ sức, đến lúc đó Chung Sơn sẽ tổn thất lớn. Hiện tại chém mình, sau đó tiếp tục quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816873/quyen-8-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.