- À! Vốn ta đang cùng sư tôn đi du lịch các nơi, gặp được một người của Bất Lão Giới, từ trong miệng bọn họ nghe nói ở Bất Lão Giới có 11 khối Bất Hủ Phong Bi!
Hạo Mỹ Lệ ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
- Bất Hủ Phong Bi? Còn lại 22 khối, không phải ở Thái Tuế Thiên triều và Trường Sinh Giới sao?
Chung Sơn nhíu mày nói.
- Ta vốn trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng, khi nhìn thấy người kia dùng pháp thuật hình chiếu, ta không thể không tin, 11 khối Bất Hủ Phong Bi không biết như thế nào bỗng nhiên đến Bất Lão Giới âm phủ, ở ngay trong tay Chú Yêu Sư kia!
Hạo Mỹ Lệ nói.
- Vậy sao?
- Sư tôn đạt tới Đế Cực Cảnh, ta cũng đạt tới tu vi Hoàng Cực Cảnh. Tuy rằng ta là Hoàng Cực Cảnh, nhưng hiện tại, Thiên Cực Cảnh cũng không thể đối phó với ta, nguyền rủa chi diễm của ta càng ngày càng cao thâm, cộng thêm ‘Thiên Tà chú thuật’ lần trước huynh cho ta, chúng ta nghĩ rằng có thể không sợ Bất Lão Giới, nên đi tới Bất Lão Giới!
Hạo Mỹ Lệ nhớ lại rồi bi thương nói.
- Đến sau thì sao?
Hai năm trước, tại một chỗ núi sâu có rất nhiều nhà cửa phòng ốc, bốn phía có một số tu giả bay qua lại.
Trong trung tâm khu kiến trúc, có một đại điện lớn nhất, trên bảng hiệu viết ba chữ ‘Bất Lão Giới’.
Một ngày này, ở ngoài núi bỗng nhiên bay tới hai người, một người là cô gái vô cùng xinh đẹp mặc một thân áo dài vàng nhạt; còn người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816875/quyen-8-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.