Trong lúc Chung Sơn đạp bước vọt ra, trên bầu trời Xương Kinh, đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian màu tím, Thiên màu tím càng lúc càng lớn, trong nháy mắt che phủ toàn bộ Xương Kinh, một cỗ Đế Vương khí từ trên phiến bầu trời này phủ xuống. Trong thành Xương Kinh, trong lòng dân chúng vô cùng kính sợ.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..........
Dân chúng bốn phía cùng với đám quan viên hô lên, mọi người cùng bái, Chung Sơn đạp bước ra khỏi thư phòng.
Ngẩng đầu, Chung Sơn nhìn về phía giữa không trung, nhìn về phía hai thân ảnh trên đó.
Diệp Khuynh Thành áo bào trắng, tóc lam, còn có Thiên Hiểu Tử một thân áo trắng.
Hai người đều nhướng mày nhìn về phía Chung Sơn.
- Thiên Cực Cảnh?
Trong mắt Thiên Hiểu Tử hiện lên một cỗ kinh ngạc.
Chung Sơn từ khi nào đã đạt tới Thiên Cực Cảnh?
Diệp Khuynh Thành cũng chỉ hơi kinh ngạc về tu vi Chung Sơn, tiếp đó liền nhìn về phía ngực Chung Sơn. Trong ngực Chung Sơn, quả cầu lông ngắn không ngừng vung nắm tay nhỏ xíu nhắm về phía Diệp Khuynh Thành, hình như muốn dần cho Diệp Khuynh Thành một trận, nhưng mà nắm tay nhỏ kia quả thực quá nhỏ đi, còn không bằng đầu ngón út của Diệp Khuynh Thành nữa, căn bản không có chút thuyết phục.
- Diệp Khuynh Thành, Thiên Hiểu Tử? Các ngươi cũng biết các ngươi làm gì? Không mời tự tới, các ngươi thật to gan!
Chung Sơn lạnh lùng nói.
- Không mời tự tới? Lần trước Thiên gia, ngươi không phải ngươi không mời tự tới sao?
Thiên Hiểu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816882/quyen-8-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.