Chung Sơn gật gật đầu, đạp bước đi vào đại điện.
Vừa vào đại điện, Chung Sơn liền nhìn thấy Doanh, vẫn một thân hắc long bào, nhưng giờ phút này lại nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng không có đội bình thiên quan, nhìn qua cũng không mấy trịnh trọng.
Doanh giờ phút này khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía Chung Sơn, đứng ở trung ương đại điện, mặt nhìn một vách tường.
Đó là một vách tường bằng bạch ngọc, bên trên phủ đầy văn tự nòng nọc, mà mỗi một văn tự nòng nọc không ngờ quỷ dị nhảy lên.
Chung Sơn theo ánh mắt Doanh nhìn lại, vô tận nòng nọc hình như dựa theo quỹ tích quỷ dị chậm rãi di chuyển vậy. Nhìn nhìn, Chung Sơn bất giác không khỏi trầm mê.
Có lẽ lịch lãm ở Bách Thế Động Thiên khiến tinh thần Chung Sơn mạnh hơn, Chung Sơn giật mình một cái tỉnh lại! Chung Sơn có chút kinh hãi nhìn lại ngọc bích. Ngọc bích này là cái gì?
Mà khi Chung Sơn lấy lại tinh thần, phát hiện Doanh đã xoay người lại nhìn mình, trong mắt Doanh hiện lên vẻ vừa lòng.
- Chung Sơn?
Doanh kêu lên.
- Doanh!
Chung Sơn gật gật đầu trả lời. Nhưng đối với ngọc bích vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi.
- Khối ngọc bích này, nhìn ra chút gì không?
Doanh đạm cười nói.
- Quỷ dị khó lường, thiên biến vạn hóa, Chung Sơn bất tài, vẻn vẹn chỉ thấy được hỗn loạn!
Chung Sơn lắc đầu đầu nói.
- Ngọc bích này, tên là Thiên Cơ Đồ, thời viễn cổ, từng có hai gã Thánh nhân tiến vào tiểu thế giới này, lấy thiên hạ này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1816943/quyen-8-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.