- Chiến, vì sao không chiến? Lần này, ta muốn trước mặt toàn bộ người trong thiên hạ, nghiền ngươi xương thành tro, lấy để an ủi Quỳ Nhi trên trời có linh thiêng!
Chung Sơn hắng giọng nói.
- Thánh thượng!
Chúng thần nhìn về phía Chung Sơn, tỏ vẻ lúc này không nên lấy thân phạm hiểm.
Chung Sơn lắc đầu, quần thần không nói thêm lời.
- Cẩn thận!
Bi Thanh Ti bỗng nhiên nói.
Nhìn Bi Thanh Ti một chút, Chung Sơn gật đầu, bước ra.
Dịch Diễn nhanh chóng lấy tín hiệu cờ để đại quân thối lui. Đại quân lui về phía sau, bởi vì đây là chiến trường của Thánh thượng hai triều.
Tuế Mạt Thành, Khổng Tuyên thấy Chung Sơn bước ra, hai mắt híp lại nói:
- Còn có một!
- Tổ sư, còn có một cái gì?
Thần Nha Đạo Quân hỏi.
- Còn có một phân thân, Chung Sơn này quả nhiên là không đến cuối cùng, không dốc toàn lực!
Khổng Tuyên trầm giọng nói.
- Tổ sư, chúng ta khi nào thì xuất thủ?
Thần Nha Đạo Quân hỏi.
- Xem trước một chút, xem một chút xem Khổng Liệt Thiên có thể ép Chung Sơn đến mức nào!
Khổng Tuyên trầm giọng nói.
- Vâng!
Các tướng sĩ Thái Tuế Thiên triều cau mày nhìn phía xa, tu vi thấp căn bản nhìn không thấy chiến trường nơi xa, chỉ có cường giả tu vi cao mục lực khá xa mới có thể thấy, mặc dù hy vọng Thánh thượng của mình thắng, nhưng là, Lăng Tiêu Thiên Đình của Đại Tranh ở chỗ này, Thánh thượng có thể thắng sao? Chung Sơn có thể mượn thế của thiên hạ Đại Tranh a!
- Tướng quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817004/quyen-8-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.