Trong Thiên Duyến Các.
Trong hàng ngũ quần thần, Liễu Vô Song bước ra khỏi hàng, cung kính đứng trước mặt Chung Sơn.
Chung Sơn tay cầm một tấm thiếp mời màu trắng, trên thiếp mời có ghi “Tới Chung Sơn”.
- Đây là ở đâu ra?
Chung Sơn hỏi.
- Không biết, thủ vệ Nam Thiên Môn nói, tấm thiếp mời này là từ trong mây mù phóng xuống, lúc ấy dừng ở cửa Nam Thiên Môn, bọn thị vệ vừa thấy trên thiếp mời có tục danh của Thánh thượng cho nên không ai dám vọng động.
Liễu Vô Song nói.
- Là lúc nào?
- Ba canh giờ trước.
Nhìn lại Liễu Vô Song, ánh mắt Chung Sơn lại lần nữa nhìn về tấm thiếp mời, trên mặt thiếp có viết 3 chữ “Tới Chung Sơn” vô cùng xinh đẹp, xem ra người này là một người thanh nhã thoát tục.
Mở thiếp mời ra, trên thiếp mời chỉ viết một hàng chữ nhỏ:
Ta muốn phi thăng, có duyên gặp lại!
- - - -
Một hàng chữ nhỏ, không có ký tên, nhưng tràn ngập một cỗ không nỡ xa. Ta muốn phi thăng, chỉ vẻn vẹn một câu này đã nói hết tình yêu với Chung Sơn. Trong giọng nói có 1 chút réo rắt thảm thiết, 1 chút không nỡ rời xa. Nhưng mà vẫn phải rời đi.
Không có ký tên, không có viết là ai gửi, chỉ vẻn vẹn là một phong từ biệt.
Thư từ trong mây phóng tới?
Chung Sơn nhắm mắt, thể hội phần tình cảm mờ nhạt ôm ấp này, vô cùng cẩn thận thu lại thiếp mời.
Thu hồi thiếp mời, Chung Sơn mở to mắt nhìn về phía mọi người. Liễu Vô Song đã lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817023/quyen-8-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.