- Chư vị đang làm gì đó?
Tứ phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, là thanh âm của Si Mị Kỳ Thánh.
Trong mọi người, thân ảnh của Si Mị Kỳ Thánh bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên tới, làm cho tứ phương kinh sợ.
Si Mị Kỳ Thánh đứng ở trước mọi người, ai cũng không dám hành động mù quáng. Cổ Tiên a, đây cũng không phải là Đại Tiên có thể chống lại.
Đám người Tư Mã Thanh nhướng mày, lạnh lùng nhìn Chung Sơn.
Si Mị Kỳ Thánh cũng liếc mắt một cái đã nhìn thấu cái không bình thường ở tứ phương, phía sau một ngọn núi lớn có Cửu Vĩ thiên hồ đang di động, mục đích của một nhóm người này đúng là ngọn núi lớn này?
Quay đầu, Si Mị Kỳ Thánh cũng ngưng trọng nhìn ngọn núi này, phần mồ mả của Cổ Tiên. Tìm được rồi?
- Hô!
Chung Sơn bỗng nhiên chắn trước mặt Si Mị Kỳ Thánh.
- Chung tiên sinh?
Trong mắt Si Mị Kỳ Thánh hiện lên một tia ngờ vực.
- Cổ Tiên, đang nói chuyện cùng Cửu Vĩ Quận chúa, tốt nhất không nên quấy rầy vị tiền bối kia!
Chung Sơn nói.
Cơ hồ mặt của tất cả mọi người liền biến sắc.
Cổ Tiên đang nói chuyện với nhau cùng Cửu Vĩ Quận chúa? Đây không phải là phần mồ mả của Cổ Tiên sao? Cổ Tiên kia không phải là đã chết rồi sao? Nói chuyện với nhau? Có lầm hay không?
Một chút cường giả mới vừa rồi có quá xúc động trong lòng nhanh chóng trở nên căng thẳng. Hiển nhiên mới vừa rồi bị trọng bảo trong miệng Tư Mã Túng Hoành làm cho đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817082/quyen-9-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.