Thái Ất Thánh vương rời đi, Tử Tiêu Giáo chủ liếc mắt nhìn một cái thật sâu.
- Thái Ất Thánh vương, thật đúng là Lão Hồ Ly, chạy thật đúng là mau!
Tử Tiêu Giáo chủ trầm giọng nói.
- Ách?
Chân mày Si Mị Kỳ Thánh cau lại.
- Cũng không nói ngươi!
Tử Tiêu Giáo chủ mang theo một tia im lặng nói.
- Giáo chủ, Thái Ất Thánh vương không phải là bị triệu chứng xấu bao phủ mới rời đi sao? Lời nói mới rồi của ngươi là sao?
Trình Bạch Y bên cạnh nghi ngờ nói.
- Một hồi ngươi sẽ biết!
Tử Tiêu Giáo chủ lắc đầu, cũng không có giải thích.
Quay đầu, Tử Tiêu Giáo chủ nhìn về phía những người khác ở tứ phương.
Mà giờ khắc này, Tư Mã Thanh sau lưng Thái Sơ Thánh vương, đang dùng vẻ mặt âm lãnh nhìn Chung Sơn, Ngũ Sắc Thần Thạch bị Chung Sơn đoạt đi, Tư Mã Thanh tận mắt nhìn thấy, nhưng là, giờ phút này cũng không tiện nhiều lời, chẳng qua là trong lòng vô cùng ngờ vực.
Ngũ Sắc Thần Thạch, loại trọng bảo này, Chung Sơn giấu đi nơi nào? Không gian trữ vật? Không thể nào, căn bản không cách nào chứa đựng, nhưng vì sao thần thức của mình tìm không được?
Ánh mắt của Tử Tiêu Giáo chủ sau khi dò xét mọi người ở tứ phương một lần, lần nữa chuyển đến trên người Chung Sơn.
Trong nháy mắt khi nhìn đến Chung Sơn, con ngươi Tử Tiêu Giáo chủ co rụt lại, bộ mặt kéo ra.
Một tia biến hóa này mặc dù rất nhỏ bé, nhưng tiêu điểm nơi này cũng là chỉ có mấy người, mười mấy vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817110/quyen-9-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.