Âm phủ, Đại Tranh Thánh đình, Xương Kinh!
Trong thiên lao.
Chung Sơn theo Liễu Vô Song tới. Đi tới cửa Thiên Lao, ngục tốt vừa thấy Chung Sơn, ầm ầm quỳ lạy.
Liễu Vô Song lập tức phất tay, đại lượng ngục tốt tránh đường.
Theo Liễu Vô Song, Chung Sơn đi tới một cái đại điện vô cùng rộng thoáng, có hai người đang đứng ở cửa điện.
Chung Sơn ngồi ở phía trên vị trí đại Điện chủ, búng một ngón tay, trong hư không xuất hiện một trận lục quang như ẩn như hiện, mà bên trong, chính là Lạc Tinh Trần!
Lạc Tinh Trần ngồi xếp bằng, bộ dạng thờ ơ, nhưng là, Chung Sơn từ lông mi rung động của hắn biết được, trong lòng Lạc Tinh Trần phi thường để ý.
- Lập tức, ngươi chỉ nhìn là được rồi, Chung Sơn ta nói được là làm được.
Chung Sơn trịnh trọng nói.
Khi nói chuyện, Chung Sơn lật tay, lam quang kia dần dần biến mất, thật giống như chưa từng có.
Liễu Vô Song mở to mắt, thật ra thì Liễu Vô Song cũng vô cùng tò mò, Thánh vương làm sao đưa tim của Trần Tiểu Thiến cho Lạc Tinh Trần, đây thật bất khả tư nghị, làm cách nào a?
- Dẫn Trần Tiểu Thiến tới!
Chung Sơn nói.
Liễu Vô Song vung tay lên, một gã ngục tốt bên kia lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi, không bao lâu, Trần Tiểu Thiến bị mang tới đây.
Trên người Trần Tiểu Thiến không có chút gông xiềng nào, nhưng là, tu vi bị khóa, đạo lữ bỏ mình, cái này so với gông xiềng gì cũng lớn hơn, cả người thật giống như tiều tụy hơn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817160/quyen-9-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.