Lại ba năm sau, trong Thiên Tứ Phủ.
- Các Thiên triều chung quanh Đại Tranh, đến bây giờ còn không muốn xuất binh sao? Tam thái tử thản nhiên nói.
Giờ khắc này, dường như trong nháy mắt Tam thái tử đã trưởng thành rất nhiều, không còn dễ kích động như những năm trước nữa.
- Vâng! Thuộc hạ không nghĩ ra là vì sao? Vì sao bọn họ không muốn diệt đi cái tai họa Đại Tranh này? Một tên quan viên vô cùng lo lắng nói.
- Bọn họ không diệt được, hơn nữa, các Thiên triều này, nói không chừng cũng có người của Đại Tranh lọt vào, bên ngoài không có chiến tranh, bên trong có thể đã sớm bắt đầu ám chiến. Tam thái tử lộ ra vẻ chua xót.
- Tam thái tử, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Lảnh thổ phương nam, đã có hơn một nửa bị Đại Tranh đoạt được, nếu tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nhất định sẽ thất bại, có cần cầu viện triều đô không?
- Không cần, đến một bước này, có đi cầu viện cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ngày mai ta sẽ bắc thượng, cùng hai gã Cổ Tiên Diễn võ đường đến thẳng tới triều đô Đại Tranh, ba Cổ Tiên chúng ta sẽ hoàn toàn phá huỷ Xương Kinh! Tam thái tử giọng điệu phát lạnh. Vận triều chi chiến, không đến lúc bất đắc dĩ ai cũng sẽ không làm cái loại chuyện vương với vương quyết đấu. Một mặt là không thu thập được số mệnh đối phương, mà quan trọng hơn là việc này chẳng khác nào tuyên cáo thiên hạ, vương này cũng chỉ có cái dũng của thất phu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817196/quyen-9-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.