Chung Sơn đang nhìn cường giả xung quanh, dù có không biết rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng tìm được vài người quen.
Biết một số người đến đây dù không làm được gì, nhưng cuối cùng cũng tìm được một ít quy luật.
Bỗng nhiên, Chung Sơn cau mày, một cỗ cảm giác hết sức kỳ diệu bao phủ cả người.
Đó là một cảm giác không nói nên lời, tựa như ngọn gió lướt qua, làm cho trong lòng hơi chút đè nén.
Nhưng Chung Sơn được Doanh tặng cho Thiên Cơ Đồ, lập tức biết đây là gì. Suy tính? Có người đang suy tính mình.
Trên Thiên Cơ Đồ, Thiên Cơ là công pháp mà Chung Sơn tập trung nhất trong mấy năm nay, có 5 tầng. Ba năm trước Chung Sơn chính thức xông lên tầng 4, nói cách khác, chỉ cần không phải Thánh nhân suy tính mình, hắn vẫn có thể cảm thụ được.
Có người đang suy tính mình? Hơn nữa căn cứ Thiên Cơ cảm ứng, người kia ở không xa.
Ở chỗ nào?
Trong lòng Chung Sơn thì thầm Thiên Cơ, xung quanh khẽ rung chuyển, mệnh cách nhúc nhích. Xung quanh Chung Sơn lập tức hiện ra sương trắng nhạt, Thiên Cơ, đảo loạn thiên cơ!
Bỗng nhiên, Chung Sơn nhìn chằm chằm một đỉnh núi ở xa.
Trên ngọn núi có rất nhiều nam nhân áo trắng, trên áo trắng thêu đầy hoa mai, dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc trắng, có vẻ tiên phong đạo cốt, khí độ bất phàm. Tay trái như đang bấm tay, nhưng không biết sao, ngón tay đang bấm đột nhiên bị bắn ra.
Lão nhân râu tóc bạc trắng có phần bất ngờ, nhìn về phía Chung Sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817204/quyen-9-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.