- Thái Sơ Thánh vương, Càn Khôn Đỉnh phía sau ngươi hữu duyên cùng giáo ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa!
Nhiên Đăng Cổ Phật nói.
Nhiên Đăng Cổ Phật nói xong, đưa tới sự khinh bỉ của một đám cường giả, hữu duyên cùng giáo? Ta còn nói cùng ta có duyên a, Nhiên Đăng người này da mặt cũng quá dầy!
Thái Sơ Thánh vương nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Cổ Phật, lắc lắc đầu nói:
- Hai mươi bốn viên Định Hải Thần Châu của quý giáo, cũng có duyên với ta, ngươi cũng không cần chấp nhất nữa.
- Ha ha ha!
Trong đám người nhất thời truyền tới một trận cười sang sảng.
Nhiên Đăng cũng không lấy làm hổ thẹn, cười nhạt nói:
- Thế nhân mê võng, một ngày này nhìn không ra, sau này nhất định sáng tỏ, Càn Khôn Đỉnh hữu duyên với giáo ta, hôm nay Nhiên Đăng tới chính là thu vật này, Thái Sơ Thánh vương không muốn vào kiếp nạn trước giáo ta, Nhiên Đăng xin đợi kiếp nạn của Thái Sơ!
Mọi người hoàn toàn hết chỗ nói rồi, da mặt dày đến loại trình độ này cũng là một loại cảnh giới.
- Thánh vương, ta tới!
Si Mị Kỳ Thánh nói.
- Ừm!
Thái Sơ Thánh vương gật đầu.
Si Mị Kỳ Thánh đi ra, cường giả tứ phương rối rít nhường đường.
- Đạo hữu, mời!
Nhiên Đăng cười nói.
Nhiên Đăng vô cùng thong dong, thật giống như hết thảy đều đang trong lòng bàn tay.
Si Mị Kỳ Thánh gật đầu, lật tay, ngón trỏ và ngón giữa gắp ra một con cờ. Đồng thời, bên trong tay áo Si Mị Kỳ Thánh, đột nhiên có mười mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817216/quyen-9-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.