Chung Đại Tiên mặc bộ khoan bào, chậm rãi bay ra khỏi Càn Khôn Đỉnh.
Chuyện nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Nhị nữ chở ở ngoài Càn Khôn Đỉnh. Chờ đợi Chung Sơn đi ra.
Ra khỏi đỉnh, hạ xuống trước mặt nhị nữ, giờ phút này, nhị nữ lúc này đều mặc váy vàng, vẻ mặt hơi hơi đỏ, nhìn qua càng thêm quyến rũ.
Nhị nữ nhìn chằm chằm Chung Sơn.
Chung Sơn nhăn nhíu mặt mày, hít một hơi thật sâu nói:
- Lúc trước ở trong Càn Khôn Đỉnh......!
- Lúc trước cái gì cũng không phát sinh!
Thái Sơ Thánh Vương bỗng nhiên mở miệng nói.
Nhìn lại Thái Sơ Thánh Vương, Chung Sơn lập tức hiểu được ý tứ của Thái Sơ Thánh Vương, giống như Tử Huân, Thái Sơ Thánh Vương cũng là một nữ nhân bướng bỉnh mạnh mẽ.
Cửu Vĩ Quận chúa cau mày nhìn Chung Sơn.
Nhị nữ nhìn về phía Chung Sơn, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ phức tạp.
Gật gật đầu, Chung Sơn thản nhiên nói:
- Được rồi, cho dù cái gì cũng không phát sinh! Nhưng ta sẽ không quên!
Chung Sơn vốn muốn nói sẽ không quên ân huệ của họ, dù sao bởi vì các nàng, Chung Sơn mới bước vào được cảnh giới Đại Tiên. Nhưng câu nói nghe vào trong tai Thái Sơ Thánh Vương lại bị bóp méo, nàng còn tưởng rằng sẽ không quên quá trình phát sinh trong đỉnh.
Dù sao, tuy rằng lúc ấy thần chí không rõ, nhưng trí nhớ vẫn không biến mất. Vẫn còn nhớ rất nhiều cảnh tượng.
- Ngươi!
Thái Sơ Thánh Vương khuôn mặt giận dữ.
Cửu Vĩ Quận chúa thần sắc vô cùng phức tạp.
Nhị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817228/quyen-9-chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.