Bạch Khởi lấy sát làm đạo, sát khí kinh khủng đã có thể cô đọng thành tuyệt thế thần binh. Người như thế ý chí lực cứng cỏi cỡ nào, tuy là Cổ Tiên, nhưng Cổ Tiên chí lực tới bực Bạch Khởi tuyệt đối không vượt qua một bàn tay.
Nhưng tuy như thế nhưng vẫn bị coi như là con rối, tùy ý bị người ta điều khiển.
Ai có năng lực lớn như vậy?
Bạch Khởi gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Chung Sơn, khi mắt trợn trừng, một cỗ sát khí khổng lồ bắn tới, đồng thời thanh tuyệt thế hung đao trong tay, đột nhiên từ trên trời xuống, với một loại cường thế điên cuồng chém xuống.
Đao thế xen lẫn sát khí mãnh liệt, khi từ trên trời chém xuống, ánh đao khủng bố kia dường như là một ma ảnh khổng lồ, vô cùng khí thế chém tới ngọn núi phía Chung Sơn đứng.
Một đao hạ xuống, thiên địa biến sắc.
Vô số Cổ Tiên trong lòng phát lạnh, uy lực này quá kinh khủng, nếu như là mình liệu có thể trốn được sao?
Trong lòng đám Cổ Tiên chỉ nghĩ có thể tránh thoát hay không, mà không ai nghĩ tới có thể đỡ hay không, một đao bá đạo này căn bản không thể ngăn cản.
Xong rồi, Chung Sơn và Lạc Tinh Trần chết chắc rồi.
Nhưng trên ngọn núi Chung Sơn vẫn nhìn chằm chằm Bạch Khởi như cũ, dường như không nhìn thấy một đao kinh khủng kia, chỉ có giờ phút này Lạc Tinh Trần lại động.
Ngọc bích nơi mi tâm Lạc Tinh Trần bỗng nhiên lóe lên một cái, vố số ánh sáng xanh bắn về phía đao thế khủng bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817235/quyen-9-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.