Dương gian vẫn đang không ngừng mở rộng, dân chúng triều đô tuy rằng lòng còn không yên, nhưng chỉ cần Phong Trủng Cương Vực thống nhất, có thể hết những ý nghĩ không tốt trong lòng dân chúng, dân tâm càng thêm kiên định.
Cũng may bây giờ Phong Trủng Cương Vực cũng không thể đủ lực kháng lại diễn biến lớn.
Thánh đình đều sụp đổ, Xà Hậu Đạo tràng sụp đổ, Nhiên Đăng Đạo tràng biến mất, ngay cả Tử Tiêu Đạo tràng cũng không biết đi đâu.
Tử Tiêu Đạo tràng đi đâu rồi? Trong lòng Chung Sơn không ngừng đoán, nếu vẻn vẹn chỉ Tử Tiêu Đạo tràng còn chưa tính, Chung Sơn để ý chính là Tử Huân, Tử Huân không rõ tung tích, Chung Sơn không khỏi lo lắng.
- Ngươi không hiểu, ngươi không biết! Tử Tiêu Đạo tràng có vật ta muốn!
Lời nói ngày xưa của Tử Huân bỗng nhiên quanh quẩn bên tai, lại liên tưởng tới địa vị của Tử Huân ở Tử Tiêu Đạo tràng, Thánh nữ? Vị trí giống như Thánh nữ vẻn vẹn chỉ thấp hơn một chút so với Giáo chủ mà thôi. Mà Tử Tiêu Đạo tràng cũng quá quỷ dị.
Tử Tiêu Giáo chủ bỏ mình, Tử Tiêu Đạo tràng dường như không có một chút bộ dáng thương gân động cốt nào, Thanh Khâu ngày ấy, hai tên Cổ Tiên liều chết che chở Đại Tiên Trình Bạch Y? Cổ Tiên còn có sư tổ? Hơn nữa nghe khẩu khí lúc ấy, sư tổ của hắn có thể che chở được toàn bộ Tử Tiêu Đạo tràng.
Chẳng lẽ mục đích của Tử Huân ở nơi này? Tử Tiêu Đạo tràng chỉ là một ván cầu?
Ngồi trên ghế dựa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817290/quyen-9-chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.