Chung Sơn đột nhiên tập kích, khiến Niệm Du Du nhất thời trở tay không kịp, nhưng, đồng thời trong lòng tràn đầy một cỗ hương vị ngọt ngào. Nhắm mắt lại hưởng thụ lần ly biệt này.
Xa xa đám người Thi tiên sinh tự nhiên quay lưng lại, thay Chung Sơn hộ pháp!
Còn bên kia, Nô Thanh Huệ bay đến một đỉnh núi xa xa chờ Niệm Du Du, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy Niệm Du Du bay lại đây.
Quả bóng da lông đầu vai ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm phương hướng Chung Sơn.
- Di? Di di? Di di di? Di........
Quả bóng da lông vô cùng cổ quái kêu lên. Nô Thanh Huệ tuy rằng không thể phiên dịch quả bóng da lông nói gì như Niệm Du Du, nhưng mà có thể nghe ra quả bóng da lông kêu lên cổ quái. Quay đầu nhìn lại phương hướng kia.
Nhẹ nhàng phiêu dật thoáng nhìn qua, bỗng nhiên sắc mặt Nô Thanh Huệ không khỏi cứng đờ. Vừa vặn nhìn thấy xa xa Chung Sơn và Niệm Du Du hôn nhau, nàng vội vàng quay đầu đi không nhìn nữa.
Nô Thanh Huệ mày khóa sâu, nghĩ tới Tử Huân, nghĩ đến mình, còn có Niệm Du Du trước mắt.
Nô Thanh Huệ đầu không khỏi hỗn loạn, qua một hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi:
- Oan nghiệt a!
Xa xa, Chung Sơn và Niệm Du Du tự nhiên cũng ngừng lại, Chung Sơn nhìn Niệm Du Du cũng ôn nhu hơn rất nhiều, Niệm Du Du không ngờ lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm có.
- Ta, phải đi!
Niệm Du Du hiếm thấy có chút nhăn nhó nói.
- Cẩn thận, xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-bat-tu/1817330/quyen-10-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.